Chú Kiến

Ta là chú kiến lang thang
Chiều nao đi lạc .. loanh quanh sân chùa

Lời kinh thức tỉnh kiếp xưa
Làm người hư hỏng đong đưa phận này
Đã từng lên tiếng đoạ đày
Lại hay mắng nhiếc những người kế bên
Giàu sang bước đến làm quen
Còn ai khốn khó .. là quên giúp người
Ngựa xe nhà cửa một thời
Ỷ quyền ỷ chức luân hồi hôm nay

Không còn nói đặng tiếng người
Nhưng may hiểu được ít lời kinh văn
Cho nên tu tập vội vàng
Kẻo không lại đoạ vào đàng súc sinh

Mỗi ngày bớt chút vô minh
Nhớ ơn Thầy Tổ trọn tình giúp cho
Hiểu rồi không có âu lo
Nhân kia đã tạo.. quả chao ôi tròn
Cố lên nghiệp cũ sẽ mòn
Dẫu bòn mót phước..cũng còn nào xa
Rồi đây đặng kiếp người ta
Hết làm thân thú để mà tiến tu

Như trăng rằm đó nào lu
Vì mây nên khuất.. thiên thu sáng ngời
Như tâm còn mãi muôn đời
Tuỳ duyên ẩn hiện… kiến , người đó thôi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.