Mẹ Tôi

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ hỏi tôi
Con thương ai nhất, hả con tôi
Nhìn mẹ thật lâu, tôi đáp khẽ
Chỉ có mẹ thôi, mình mẹ thôi

Mẹ là nắng ấm của mùa đông
Chiếc nôi ấm áp ru giấc nồng
Là làn gió mát trong ngày hạ
Dòng sữa thơm tho lúc đói lòng

Cuộc sống gia đình mẹ sắt son
Thay ba làm lụng, sức mỏi mòn
Mẹ đến gần ba rồi khuyến khích
Ráng lên ông xã, vì các con

Tuổi trẻ ham chơi hay phàn nàn
Cái chuyện học hành lắm gian nan
Mẹ không giận dỗi nhưng khuyên nhủ
Ráng mà lo học đắp vào thân

Mẹ vẫn dậy tôi sống ở đời
Dù gặp trắc trở đừng buông lơi
Hãy sống thật thà và can đảm
Ðến với mọi người nụ cười tươi

Ngày tôi tốt nghiệp mẹ cười tươi
Từ nay con mẹ sẽ vào đời
Nhìn con trưởng thành mẹ sung sướng
Ngước mắt nhìn trời dấu lệ rơi

Tôi càng khôn lớn, mẹ thêm già
Mái tóc mẹ tôi đã phôi pha
Một nỗi sợ hãi bao trùm xuống
Ngày tôi xa mẹ chẳng còn xa

Ðiều không mong đợi rồi cũng tới
Mẹ yêu của tôi đã qua đời
Lòng vẫn dặn mình phải can đảm
Nhưng sao khóe mắt vẫn lệ rơi

Mẹ tôi như biển đã ngủ yên
Dòng sông bờ bến trôi về biển
Thắp nén hương lòng con khấn nguyện
Mong mẹ sớm về cõi bình yên

Trúc Mai – 5 tháng 3 năm 2008

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.