Mộc Lan Hoa

Mộc Lan hoa nở mùa Xuân
Ta là khách lạ dừng chân đứng nhìn

Lắng nghe từng tiếng im lìm
Cây đang thuyết pháp dáng hình Như Lai
Sanh thành trụ diệt xưa nay
Hoa sanh từng đoá thật hay sắc mầu
Tùy duyên chẳng chút lo âu
Thành rồi trụ diệt không lâu ấy mà

Hiểu nhanh ta cũng Ta Bà
Tóc xanh buổi đó hóa ra tóc mầu
Chiếc thân tứ đại về đâu
Chỉ còn nghiệp đó về mau kiếp nào

Như trời một trận mưa rào
Thấm vào lòng đất có hao chút gì
Luân hồi trong cõi trần ai
Thành sông hoặc biển hay mây khắp trời

Thôi lên chùa bước quy y
Thọ luôn ngũ giới nay mai cố tròn
Từ bi hỷ xả mở lòng
Cúi xin Đức Phật , Tổ đồng chứng cho
Mai sau lưu lạc cõi nào
Gặp lời kinh pháp ..chẳng mơ hảo huyền
Để rồi sẽ kết chút duyên
Nghiệp xưa sẽ mỏng bình yên tu hành
Trở về từng bước độ sanh
Người quen kẻ lạ dương danh Phật Đà

Cảm ơn hoa đã giúp ta
Thấm lời thuyết pháp..phải là tu theo

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.