Nan Giải Một Kiếp Nhân Sinh – Nửa Khung Trời Sáng – Cứ Mãi Đi…

Chịu bao nạn tai… giữ được sinh mạng là tốt !
Với đại dịch hoành hành, niềm ao ước đã bay
Khắp nơi nơi hoảng loạn sợ hãi rõ bày
Kiếp nhân sinh theo luật vô thường… đang nan giải !

Như cơn bão mạnh thổi qua… cành nghiêng gãy
Chấp nhận… định luật tự nhiên của vận hành
Theo chu kỳ xảy ra “ Sinh, diệt, hoại, thành ”
Tự hỏi giai đoạn này….hồi chuông báo động?

Tự mình chuyển hướng… ý thức về cuộc sống
Có nhiều khó khăn khiến ta phải nản lòng.
Nguyên nhân….cây đạo đức kém vun trồng ?
Cuộc đời miên viễn hoạch định không bao giờ dứt
Và hy vọng lẫn sợ hãi cũng không bao giờ dứt.
Cuối cùng, sinh ra, chết đi… thật sự chẳng biết mục đích !

Huệ Hương

__________________________________________

Nửa Khung Trời Sáng.

Sinh ra, chết đi, gì là mục đích…?!
Câu hỏi ám ảnh, suốt cuộc hành trình.
Mình từ đâu đến nhận cuộc tử sinh…?!
Không tới trăm năm, xuôi tay chân lý !

Sống trong bão lửa, mệt nhoài tâm trí.
Bệnh khổ tai ương, quấn chặt đời mình.
Lý lẻ nào ? bấu víu để tồn sinh.
Đời Không Gì Chắc Chắn, sau mây đen có khung trời sáng…

Sống nuôi hy vọng, vượt tìm nơi Quang Đãng.
Hoàng hôn sắp tàn, kìa vùng sáng chói chang.
Sáng u buồn, chiều hy vọng, không phút tâm an.
Kết ghép lại, tiêu hao một ngày sống…!?

Cứ lẩn quẩn hết ngày, hết đời… trống rỗng.
Trời tối rồi, giấc ngủ đến, một đêm trôi…
Sáng lập lại Hy Vọng, Thất Vọng… sống trong đời.
Không trả lời được, rồi kiếp sau lập lại !!!?

Có rồi lại Không, tìm cho ra gì Tồn Tại ?!

Viên An

_____________________________

Cứ Mãi Đi…

Cứ mãi đi, chẳng biết đâu là đích
Trong cuộc đời dài dăng dẳng… hành trình
Ta là ai, từ đâu trước khi sinh ???
Mà lăn lộn nổi chìm… thuận, nghịch lý

Cứ mãi đi, chẳng biết sao tâm trí
Mờ mịt u minh, ngay… không hiểu rõ mình
Đã vượt qua, sắp đối… kiếp nhân sinh
Dài, nhưng thoảng giấc mơ… qua đêm sáng

Cứ mãi đi, chẳng biết mù… lãng đãng
Sân khấu hạ màn, sau phút… chói chang
Sẽ ra sao, về đâu… có bình an
Vòng sanh tử… quẩn quanh đeo cuộc sống

Cứ mãi đi, chẳng biết tương lai rỗng
Ngày nối ngày, thời gian thoảng… lặng trôi
Đâu mục đích, lý lẻ sống cuộc đời
Không lời giải, bao giờ thôi… dừng lại

Cứ mãi đi, ta ai sao… tồn tại ???

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.