Quê Nhà Là Tất Cả

Nhà mình cuối đường này
Khuất sau ngọn núi kia
Nơi có đám mây bay
Bay hoài
Mây bay mãi

Bé ngoan ơi nhìn đi
Có con chim dẫn đường
Có mặt trời soi bóng
Xa xa…
Là quê hương

Con ngoan ơi! Cười lên!
Qua khỏi khúc quanh này
Có cây cầu bắc ngang
Đời trôi
Như nước chảy

Nhà ngoại bên kia bờ
Cuối triền lau trắng xóa
Gắng ngoan lên bé thơ
Quê nhà là tất cả

Đừng buồn!
Ôi!
Đừng buồn!
Ta về
Rồi trở lại!
Trong tim ta: Sài Gòn
Là mặt trời sáng mãi.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.