Vành Khuyên

Vành khuyên nhẹ đáp xuống vườn
Cất lên tiếng hót vô thường hôm nay
Nhắc ta cố gắng từng ngày
Kẻo không rồi tiếc, tiếc hoài thời gian

Nhớ xưa lúc đó bình an
Ta hay cứ mãi lang thang lướt face
Để rồi quên mất đường về
Xa lời kinh kệ mà mê comments

Cảm ơn, cảm tạ vành khuyên
Giúp ta trở lại những nguyên sơ đầu
Hiểu rằng tánh Phật nhiệm mầu
Ở trong muôn vật tầm cầu Như Lai

Tình, vô tình vốn không hai
Đều đang thuyết pháp nếu ai lặng nhìn
Có nào chỉ nói riêng mình
Rộng câu hỷ xả kết tình từ lâu

Dẫu rằng có lạc về đâu
Thêm từ bi nữa tròn mau cả đời
Tạ ơn trái đất bầu trời
Dễ thương vô hạn một thời cưu mang

Cùng ân Thầy Tổ thênh thang
Mẹ Cha nhật nguyệt bình an cao dày
May mà tỏ ngộ hôm nay
Còn trang kinh sách thật may tu hành

Vành khuyên ta cúi tạ ân
Giúp nhau tỏ ngộ nhất tâm một đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.