Đôi khi ngồi suy nghĩ
Bàn tay này của ta
Phải chăng là như thế
Móng tay cứ dài ra
Dẫu rằng không mong muốn
Để ta phải cắt hoài ..
Đôi khi ngồi suy nghĩ
Sợi tóc nào của ta
Sao chẳng nghe khuyên bảo
Theo tháng năm cứ dài
Ta muốn tóc đen nhánh
Thời gian màu tóc phai
Đôi khi ngồi suy nghĩ
Ngày xưa có nào khòm
Lưng ta hoài thẳng thớm
Bây giờ lại cong cong
Khi xưa không cần gậy
Nay thiếu là không xong
Đôi khi ngồi suy nghĩ
Trái tim này của ta
Phải nghe lời ta chứ
Hãy đập đều trăm năm
Tìm không tròn ước nguyện
Ta giả từ Ta Bà
Đó là xét thân ta
Mà không hề đúng ý
Nói gì chuyện gần xa
Đúng như lời kinh dạy
Vậy mà bảo của ta
Mình chính là vô ngã
Mong xe và cửa nhà
Cũng như con cùng vợ
Là của mình không xong
Đều là duyên tan hợp
Chia tay và gặp nhau
Một đoạn đường ngắn thôi
Có chi mà ưu sầu .
Minh Nghiêm