Ta Người

Ta người nào có quen nhau
Nhưng người mà bệnh xót đau cả lòng
Vì chung quả địa cầu tròan
Năm châu bốn biển cùng không khí mà

Hôm qua người đã bỏ ta
Về Tây Phương đó thật là nhớ thương
Dĩ nhiên sanh tử vô thường
Rồi ai cũng phải lên đường mà thôi
Ti vi ta tiễn đưa người
Từng câu Phật hiệu cả đời Thầy trao
Hãy quên trần thế lao xao
Công danh ảo mộng khi vào trần gian
Người đi cho thật bình an
Sẽ vui chín phẩm sen vàng bình yên
Có chim diễm lệ hót khuyên pháp mầu
Tâm hương khẽ niệm thầm sâu
Xin người yên nghỉ cho lâu cho tròn

Sáng ngày trời ở phương đông
Ta thầm khẽ khấn người không buồn phiền
Vì rằng đã có chút duyên
Tuy xa lạ đó nhưng trên địa cầu

Mai này ta cũng chẳng lâu
Tây Phương gặp gỡ tùng câu chuyện trò …

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.