Con Người…

Con người chính là tôi
Đôi khi làm con thú
Quên đi chữ làm người
Hơn thua nhau từng chút
Dối gian với nụ cười
Lừa lọc trong mỗi phút
Tham sân cả nửa đời

Chùa Hoa Nghiêm tiếng trống
Chuông bát nhã Vu Lan
Chợt tình cờ tỉnh mộng
Cả hồn thấy ăn năn
Thì ra mình ngạ quỷ
Đã nửa đời trôi lăn
Vào gặp Thầy sám hối
Xin được nhận pháp danh
Quy y tròn năm giới
Sẽ mang hồn bình an
Không bàn ai tội lỗi
Chỉ lặng lẽ âm thầm
Cầu không người lạc lối
Để y báo trang nghiêm
Và vẹn tròn chánh báo

Hôm nay xuân đang về
Mai vàng vừa hé nở
Thành phố vẫn lockdown
Không còn lên chùa đó
Nhưng hồn vẫn bình yên
Vì pháp trong lòng có
Khi hội đủ nhân duyên
Chùa Hoa Nghiêm rộng mở
Huynh đệ gặp hàn huyên
Và cùng nhau nhắc nhở
Vào thư viện tạo duyên
Cùng bình yên kinh sách

Mai vàng quanh sân nhà
Nhớ chùa ơi… là nhớ …

Nhưng nào có lên chùa
Trong tâm là chuông mõ
Thì khác gì gần xa …
Lời Thầy vang đây đó …
Hãy luôn làm người ta
Đừng làm con… lầm lỡ …

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.