Tham Ăn…

Tham ăn no quá mất ngon
Nóng thời nói bậy mất khôn nữa rồi

Nên chi gìn giữ từng lời
Nếu không ích lợi cả đời lặng yên
Nhất là khi nói bảo khuyên
Hãy luôn thận trọng kết duyên thiện lành

Đừng lên làm mặt đàn anh
Xem thường kẻ dưới lanh chanh thói đời
Chung quanh người sẽ cợt cười
Ô danh Phật Tử rồi người lia xa

Nên chi cứ hãy thật thà
Sách kinh không biết nói là chẳng thông
Cứ ngay và thẳng thực lòng
Từng câu nhỏ nhẹ người thương mấy hồi

Dĩ nhiên phải khá dần thôi
Vì huynh đệ chỉ từng ly ấy mà
Xưa nay kinh sách bao la
Như là biển rộng để ta học hoài

Cúi đầu khiêm hạ mỗi ngày
Siêng năng học hỏi ..lời Thầy tiến tu
Mỗi ngày một chút hòa nhu
Nụ cười thân ái với từ bi hơn

Đồng thời chớ nóng mất khôn
Đừng tham ăn quá ..rước muôn bệnh về

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.