Vô Ngã & Nhân Quả

Bản thân vô ngã từ lâu
Nên người mắng mỏ chẳng đau xót lòng
Nghĩ xem rồi cũng sẽ thông
Chỉ là tứ đại góp thôi mà thành
Hơi đâu mà sống tranh giành
Hơn thua từng chút chữ danh ở đời

Mai kia lợi lộc một thời
Nhà cao cửa lớn cũng rời bỏ đi
Có mang theo được những gì
Cớ sao cứ mãi khinh khi kẻ nghèo

Mai kia trả quả đã gieo
Dậm chân than trách tại sao thế này
Luật đời nhân quả rất hay
Hoặc mau hoặc chậm hôm nay biết dần

Từ lâu vô ngã bản thân
Mỗi ngày một thấm lần lần bình an
Không hề cất tiếng thở than
Sao người giàu có… ta mang phận nghèo

Chỉ là trả nghiệp đã gieo
Tránh sao nhân quả luôn theo muôn đời
Hiểu tường vô ngã nhẹ cười
Lòng an lạc hẳn thảnh thơi một trời…

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.