Xưa chén đựng cơm vốn là tâm…
Cơm cháo hay canh đã cạn rồi…
Chơn tâm hiển lộ trong lòng chén…
Nói đến muôn đời cũng vậy thôi…
Chùa Hoa Nghiêm… đó chính là tâm
Đàn na thí chủ… khách hay vọng
Hoa Nghiêm, thí chủ… vọng với tâm
Kết mối duyên sâu… tình đất khách
Con đường xe chạy đến Hoa Nghiêm
Xe buýt xe hơi đủ sắc màu
Rõ ràng là vọng nha anh chị
Đường vẫn nằm yên chính chân tâm
Vong chân là một … đừng phân biệt…
Trong vọng có chân … ai chân vọng…
Một vòng lẫn quẩn, đến muôn đời…
Thở nhẹ bình yên chỉ một hơi…
Minh Nghiêm