Xe & Người

Chiếc xe mới đẹp vô cùng
Nhưng trong lòng máy rõ từng bẩn dơ
Mở xem những nhớt và nhao
Bánh xe nào kém ôi chao bùn lầy
Mỗi khi chạy ở nơi này
Ống bô phun khói… là thầy nhiễm ô

Con người nào khác mà mơ
Dạ dày muôn thứ còn tơ tưởng hoài
Chính là nghĩa địa hôm nay
Tình , vô tình đó qua ngay miệng mình

Rồi thì cũng thải giống in
Mặt hoa da phấn thử nhìn cho sâu
Mũi kia để ý thấy rầu
Toàn là nước nhớt có đâu đẹp gì
Dưới da máu huyết mà thôi
Rồi cùng phổi úa gan hôi rõ liền

Ngẫm rồi so sánh hai bên
Bề ngoài sạch sẽ lỡ quên trong rồi
Xe là phương tiện người ơi
Để ta đây đó dễ thôi .. vậy mà
Thân này tạm dụng gọi là
Khắp nơi bá tánh cùng ta tỏ tường

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.