Chấp Mgã…

Con chấp ngã … thấy mình là vũ trụ
Mọi người quanh … một lòng luôn kính trọng
Không được vui … khi đã biết con buồn
Cấm nhăn nhó … lúc đang hé môi cười

Một hôm nao … vào bệnh viện nằm yên
Chợ vẫn đông … hàng quán hoài mua bán
Những con đường … xe mãi chạy lại qua
Hoa và trái … vẫn đùa vui trước gió

Rồi chợt nghĩ … nếu ngày mai nhắm mắt
Bao nhiêu người … cất tiếng nói nhớ thương
Một vài buổi … sẽ trở thành dĩ vãng
Nước qua cầu … không một chút tơ vương

Cảm ơn bệnh … làm cho con tỉnh ngộ
Bài học này … theo mãi suốt đời con
Thân bé nhỏ … mà hồn thời ngông ngạo
Vũ trụ này …. cứ ngỡ phải trong lòng

Rồi từ đó … dần khiêm cung lễ độ
Biết ơn đời … ơn bệnh viện hôm qua
Và một lòng … bước lên đường học đạo
Luôn bình an … phiền não đã trôi xa

Hiểu sâu hơn … chữ chấp ngã vô minh
Rồi mạnh tiến … biết đâu là tuệ giác

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.