Cơn Mộng – Đi Trong Cõi Mộng, Ta Đừng Mộng – Sắc Biến Thành Không

CƠN MỘNG

Trần gian cơn mộng … dài vô tận
Sanh tay không đó … trở về không
Tranh chi mấy chữ … tướng công hầu
Mai kia nhắm mắt … xuôi về đất

Một năm còn nhắc … người trần thế
Hai năm ai nhớ … ngày xưa đó
Thân tộc đôi người … giỗ chạp thôi
Những bằng hữu xưa … tạm đôi lời

Mười năm qua lẹ … còn ai nữa
Tộc thân dẫu quen … vẫn sẽ quên
Năm ba con cháu … tụ mà vui
Nhắc lại nhớ chừng … như huyền thoại

Tử sanh sanh tử … là cơn mộng
Ai tranh và chấp … ta nhường hết
Miễn lòng thanh thản … nhẹ như mây
Bay giữa trời cao … đó với đây

Minh Nghiêm

_____________________________

Đi trong cõi mộng, ta đừng mộng !

Trần gian là trường mộng… đừng sống trong Mộng !
Tiễn đưa nhau lần cuối … nghiệm lại chữ KHÔNG
Bài học vô thường, đợi Tử Ma nhắc nhở … thông !
Nhiều năm học Đạo… một thoáng vui quên mất !

Nhiều lần tham dự lễ tiệc mừng Sinh Nhật
Thuận thế tuỳ duyên … thể hiện tấm lòng
Bằng lời chúc, nụ cười với ước mong
Bạn, người thân có được niềm vui … dù bé nhỏ !

Sống trong mộng… thả muộn phiền theo gió
Biết bỏ buông … biết soi rọi lại mình
Nhờ Phật Pháp … nguồn chờn lạc phát sinh
Biết muôn pháp đều phương tiện, đều giả huyễn !

Giữa chợ đời … hãy giữ mình luôn được an yên.

Huệ Hương

_____________________________

Sau Cơn Mộng Lốc Xoáy tại Kentucky US on Friday 10 December 2021

Sắc Biến Thành Không…

Người đời ví cuộc đời là trường mộng.
Như vở tuồng, người thủ điển nhập tâm.
Lúc thật vui, khi đau khổ âm thầm.
Màn khép lại, bôi phấn son ,.. ai về nhà nấy.

Đã biết giả còn hỏi: ba vạn sáu ngàn ngày là mấy.
Muốn sống lâu, muốn tuồng hát kéo dài.
Mộng khổ đau, hay ác mộng bao vây.
Nhận kiếp sống luôn cầu vui, bớt khổ.

Bạn trực ngộ Bát Nhã, từ cơn lốc mạnh Xô đổ.
Thành phố đang Sắc, phút chốc biến thành Không.!?
Nhanh chóng xây dựng lại Không thành Sắc đẹp lòng.
Dạo cảnh mộng, ngộ Vô Thường là thấy Phật.

Ngộ Bát Nhã,Vô Thường, trước bao sự thật.
Mình nhẹ như lướt sóng sanh tử mà đi.
Điển biến bể dâu,Thập Như Thị khó gì !?
Lướt sóng khổ đau, trả thân mạng đến bờ trong khoảnh khắc.

Khổ bộn bề, xin bỏ không vướng mắc.
Tư lương lành vượt sóng, cõi bình an

Viên An

_____________________________

Đi Trong Cơn Mộng Sắc Biến Thành Không.

Dù hay đời… là ngắn, như cơn mộng
Lúc sinh ra, mở mắt khóc… lưng tròng
Ngày ra đi, tay trắng trả… hư không
Nhưng Phật dạy, thân người nên trọng qụý

Mỗi khổ đau, thêm bài học… thâm thúy
Dạy trưởng thành, quán mở… những u mê
Sống thiện lương, buông mặc… sự khen, chê
Diệt khổ trước, tránh tự… mua phiền não

Ngộ vô thường, hợp tan duyên… kỳ ảo
Hãy yêu thương, sống trọn vẹn … từng giây
Để cho tâm, không hối tiếc… mai này
Qúa khứ chỉ… còn là, toàn mộng đẹp

Tự thắp đuốc soi, chọn xa… ngỏ hẹp
Chút hư vinh, danh vọng… bọt biển thôi
Luôn tỉnh thức, tầm… an lạc mộng chơi
Thanh thản trước… sóng biển dâu Không Sắc

Vì lòng đã, nương Bát Nhã thuyền… chắc

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.