Nghi Tụng Bồ Tát Giới
Lời Phật dạy:
“Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc, mất thân người, thời muôn đời khó đặng lại”.
Mục Lục
Thành kính Tri Ân
Lời Đầu Sách
I. Vài Dòng Về Hai Nhà Dịch
1. Cưu Ma La Thập
2. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
II . Giải Thích Danh Đề
III. Nghi Chánh Thức Tụng Giới
1. Phần khai Kinh
2. Nghi cách của người tụng giới
3. Phần quy kính Tam bảo
4. Sách tấn tu tập
5. Kiểm chúng
6. Lời tựa mở đầu
IV. Phần Tụng Giới Căn Bản
1. Đức Phật Lô Xá Na
2. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
3. Đức Phật kiết giới Bồ tát
V. Vài Nét Về Giới Trọng
VI. Thành Phần 10 Giới Trọng
1. Giới sát sanh
2. Giới trộm cướp
3. Giới dâm
4. Giới vọng
5. Giới bán rượu
6. Giới rao lỗi của tứ chúng
7. Giới tự khen mình chê người
8. Giới bỏn sẻn thêm mắng đuổi
9. Giới giận hờn không nguôi
10. Giới hủy báng Tam bảo
11. Giới đi sứ
12. Giới buôn bán phi pháp
13. Giới hủy báng
14. Giới phóng hỏa
15. Giới dạy giáo lý ngoài Đại thừa
16. Giới vì lợi mà giảng pháp lộn lạo
17. Giới cậy thế lực quyên tởi
18. Giới không thông hiểu mà làm thầy truyền giới
19. Giới lưỡng thiệt
20. Giới không phó sanh
21. Giới đem sân báo sân – đem đánh trả đánh
22. Giới kiêu mạn không thỉnh pháp
23. Giới khinh ngạo không tận tâm dạy
24. Giới không tập học Đại thừa
25. Giới tri chúng vụng về
26. Giới riêng thọ lợi dưỡng
27. Giới thọ biệt thỉnh
28. Giới biệt thỉnh Tăng
29. Giới tà mạng nuôi sống
30. Giới quản lý cho bạch y
31. Giới không mua chuộc
32. Giới tổn hại chúng sanh
33. Giới tà nghiệp giác quán
34. Giới tạm bỏ Bồ đề tâm
35. Giới không phát nguyện
36. Giới không phát thệ
37. Giới vào chỗ hiểm nạn
38. Giới trái thứ tự tôn ty
39. Giới không tu phước huệ
40. Giới không bình đẳng truyền giới
41. Giới vì lợi làm thầy
42. Giới vì người ác giảng giới
43. Giới cố mống tâm phạm giới
44. Giới không cúng dường kinh luật
45. Giới không giáo hóa chúng sanh
46. Giới thuyết pháp không đúng pháp
47. Giới chế hạn phi pháp
48. Giới phá diệt Phật pháp
a. Nêu Rõ Và Yếu Giải Từng Giới
b. Tổng Kết
c. Lưu Thông
IX. Kệ Khen Tặng Giới Pháp
X. Phần Hồi Hướng
Kinh Sách Tham Khảo Và Dẫn Chứng
THÀNH KÍNH TRI ÂN
Kính lễ:
– Hồng ân Tam bảo mật thùy gia hộ.
– Thâm ân các đấng sanh thành dưỡng dục.
– Thâm ân chư vị tôn túc Tăng Ni, các bậc Thầy và Thiện hữu tri thức.
– Chân thành tri ân Thượng tọa Thích Phước Viên đã trình bày và giúp cho phần in ấn.
– Chân thành tri ân Đại Đức Thích Phước Quảng đã giúp phát họa hình bìa.
– Chân thành tri ân Sư cô Thích nữ Phước An và Phật tử Lệ Phượng đã sửa bản in.
– Chân thành tri ân quý liên hữu Phật tử phát tâm hỷ cúng tịnh tài.
Xin tất cả nhận nơi đây lòng chân thành tri ân sâu xa của soạn giả.
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn liệt vị: trí tánh thường minh, thân tâm thường lạc, Phật quả chóng viên thành.
Nguyện đem pháp thí nầy hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát
KINH PHẠM VÕNG
NGHI TỤNG BỒ TÁT GIỚI YẾU GIẢI
– Hán dịch: Dao Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập.
– Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Lời Đầu Sách
Bồ tát giới hay còn gọi là Đại thừa giới, Phật tính giới, Phương đẳng giới, Thiên Phật Đại giới. Đây là những giới luật chỉ dành riêng cho người Bồ tát Đại thừa thọ trì. Nội dung Bồ tát giới nói về Tam tụ tịnh giới, tức là 3 nhóm chính: “Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, và Nhiêu ích hữu tình giới”. Tất cả Phật pháp đều được gom trong ba môn lớn là: “Trì luật nghi, Tu thiện pháp và Độ chúng sinh”. Giới Bồ tát được nói trong kinh sách Đại thừa rất nhiều, nhưng chỉ lấy Kinh Phạm Võng và Luận Du Già làm tiêu biểu. Giới Bồ tát chủ yếu là nặng về phần giới tánh hơn là giới tướng như giới của Thanh Văn. Kinh Phạm Võng nói: “Giới Bồ tát là cội nguồn của chư Phật, là căn cứ của Bồ tát và của các Phật tử”.
Trong quyển Từ Điển Phật Học Huệ Quang, tập 1, trang 589 có nói: “Tính chất của giới Bồ tát giống như Bát quan trai giới, Bát quan trai giới cũng là một loại giới Biệt giải thoát ngoài giới của 7 chúng. Nhưng trong giới Bồ tát có một vài giới giống Bát quan trai giới gọi là Đốn lập giới và có một vài giới không đồng với Bát quan trai giới mà giống với Tiệm thứ giới của Thất chúng giới. Vì vậy, chủng loại của giới Bồ tát có thể chia làm hai:
1. Đốn lập: Có thể thọ giới Bồ tát liền, mà không cần phải thọ Tam quy và Ngũ giới.
2. Tiệm thứ: Trước phải thọ Tam quy, Ngũ giới, rồi sau mới thọ giới Bồ tát”.
Như vậy, Đốn lập là thọ liền không cần phải theo thứ lớp. Tuy nhiên, phần nhiều là theo thứ lớp trước thọ Tam quy và Ngũ giới rồi sau đó mới lãnh thọ giới Bồ tát.
Người xuất gia hay tại gia, sau khi thọ giới Bồ tát, thì mỗi nửa tháng đều phải bố tát tụng giới. Mục đích của bố tát tụng giới là nhằm để thức nhắc cho những ai đã lãnh thọ giới pháp Bồ tát. Nếu xét thấy trong nửa tháng qua, mình có phạm lỗi lầm thì phải ra chúng tác bạch sám hối. Cho nên việc bố tát tụng giới rất là cần thiết cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Về nghi thức tụng Bồ tát giới, ta thấy một phần ở trong Kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng có nhiều quyển, nhiều phẩm. Trong số những phẩm đó, có một phẩm tên là “Bồ Tát Tâm Địa Pháp Môn”. Trong phẩm nầy có chia ra làm hai phần: Thượng và Hạ.
Phẩm Tâm Địa Bồ Tát ở phần Thượng, chuyên thuyết minh về địa vị của Bồ tát. Còn phần Hạ thì nói về 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ tát. Do đó, bất luận ai muốn phát tâm Đại thừa tu theo công hạnh của Bồ tát để tiến dần lên Phật quả, thì việc trước tiên là cần phải giữ giới Bồ tát và thật hành hạnh Bồ tát.
Xét thấy, phần Hạ của phẩm Bồ tát “Tâm Địa” nầy rất cần thiết cho việc tụng giới, nên chư Tổ mới tách riêng ra làm thành nghi thức tụng giới Bồ tát. Cho nên đối với người xuất gia đã thọ giới Bồ tát thì theo luật Phật dạy là mỗi nửa tháng phải bố tát tụng giới nầy. Danh từ bố tát là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Chữ trưởng nói đủ là trưởng dưỡng có nghĩa là nuôi lớn căn lành. Chữ tịnh có nghĩa là rửa sạch, tức rửa sạch những nghiệp chướng. Nói gọn là nuôi lớn căn lành và tẩy trừ nghiệp chướng.
Nói nuôi lớn căn lành là nhờ vào việc hành trì giới luật. Còn nói rửa sạch nghiệp chướng tức là nhờ vào sám hối cải thiện. Ăn năn lỗi trước chừa bỏ lỗi sau. Có thế thì mỗi ngày hành giả mới có thể tăng trưởng đạo lực.
Cần nói rõ, tài liệu chính làm chỗ y cứ để biên soạn sách nầy là chúng tôi y cứ vào quyển “Kinh Phạm Võng Và Tỳ Kheo Giới Kinh” của hai dịch giả HT Thích Trí Tịnh và HT Thích Thiện Hoa. Vì quyển Kinh nầy đa số chư Tăng, Ni đều trì tụng trong những kỳ bố tát tụng giới.
Đọc kỹ 10 giới trọng và 48 giới khinh trong quyển Kinh Phạm Võng nầy, ta thấy Phật dạy chung cho cả hai giới: xuất gia và tại gia đã thọ Bồ tát giới. Đơn cử như “Giới Bán Rượu”, rõ ràng đây là Phật dạy cho Phật tử Bồ tát tại gia. Người xuất gia chân chính, giới hạnh trang nghiêm, thì không ai lại đi bán rượu cả. Người xuất gia không thể sống một cách tà mạng như thế được. Người Phật tử tại gia việc bán rượu họ có thể làm được. Cho nên khi Phật tử tại gia đã thọ Bồ tát giới rồi thì Phật cấm không được hành nghề bán rượu. Trong Giới Khinh ta thấy giới đầu tiên là “Giới Không Kính Thầy Bạn”, rõ ràng trong giới nầy Phật dạy cho các hàng Phật tử tại gia như các vị vua quan v.v… phải cung kính cúng dường chư Tăng, các bậc Tôn Trưởng có đức độ đạo hạnh cao thâm. Như thế, thì Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia đã thọ giới Bồ tát đều có thể nghe và học chung được. Do đó, nên vào năm Đinh Mùi (1967 ), Hòa thượng Vạn Đức ( Thích Trí Tịnh ) đã khai giảng trong mùa an cư cho Tăng, Ni và Phật tử tham học. Trong lúc Hòa thượng giảng giải có người ghi lại lời Hòa thượng giảng trong băng, mãi đến năm 1991 thì người ghi mới mang đến để Hòa thượng duyệt xét và viết “Lời Nói Đầu”. Sau đó thì sách được phát hành với danh đề là “Kinh Phạm Võng Lược Giảng Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát”. Quyển sách nầy là một trong số những tài liệu mà chúng tôi y cứ tham khảo.
Việc nghiên cứu trong lãnh vực chuyên sâu giới luật, không phải là chuyện dễ dàng. Phần lý thuyết đã quá chi ly khó khăn và lại thêm khô khan thật khó hiểu, nói chi đến phần thật hành gìn giữ đúng giới, đúng luật lại càng khó khăn hơn. Riêng bản thân chúng tôi, dĩ nhiên, không phải là người chuyên sâu trong lãnh vực nầy. Nhưng vì thật tâm muốn tự mình tra cứu học hỏi và đồng thời cũng muốn giúp cho các bạn đồng tu, đồng hành hiểu biết thêm phần nào trong những giới luật đã lãnh thọ. Nên chúng tôi cố gắng sưu tập một số ít tài liệu để biên soạn hình thành tập sách nhỏ nầy, tạm gọi là “Yếu Giải” đôi điều.
Trong khi biên soạn, với khả năng kiến giải về giới luật hạn hẹp, nếu có điều chi sai sót, kính mong các bậc cao minh và chư Tôn Ðức thức giả hoan hỷ chỉ giáo và bỏ qua cho những điều sai sót lỗi lầm. Người soạn xin hết lòng lắng nghe sự chỉ giáo và xin chân thành cảm tạ tri ân chư Tôn liệt vị.
Trân trọng
Khởi soạn ngày 27 tháng 6 năm 2021
Nhằm ngày 18 tháng 5 năm Tân Sửu
Pháp Lạc Thất
Tỳ kheo Thích Phước Thái