Đã sanh ra có nghĩa là sẽ tử
Hãy cười vui cho cuộc thế trăm năm
Đi từng bước rồi cuối cùng cũng đến
Ngày tháng trôi dẫu có muốn hay không
Nghĩ ngợi gì mà không cười tươi tắn
Kẻo mai này lệ đỗ xuống hai hàng
Thử nhìn xem năm hai mốt qua nhanh
Ta thử đếm bao niềm vui đã có
Chiếc lá xanh cuối cùng cũng héo úa
Chữ vô thường nào riêng những cỏ cây
Thứ nhìn quanh bao loài thú hữu tình
Cũng giả biệt bước chân vào cửa tử
Tử sanh đó một vòng tròn khép kín
Cả muôn loài trong đó có cả ta
Sao không vui mà cứ mãi ưu sầu
Cười cho tươi vì biết rằng sẽ tử
Mình Nghiêm