Trời chiều đuổi nắng chênh nghiêng
Trôi theo bóng ngã bên triền
Tình xưa nhạt nhàu nếp áo
Huyền bay chập choạng qua hiên
Cuồng lưu lở bồi cạn kiệt
Mù sương nhân ảnh liêu xiêu
Nổi chìm bơ vơ hương lửa
Thiên đường vỡ mộng đìu hiu!
Quê nhà đánh rơi hạt bụi
Ngậm ngùi thơ gợi nhớ quên
Gầy hao nẽo về cô tịch
Hôn hoàng bút mực lênh đênh
Bước chân đậm màu thiên cổ
Còn gì vạn nẽo phù sinh!
Trăm năm cốc vàng tri ngộ
Chợ đời Bát Nhã vô thinh!
Lê văn Trung