Biển

Ta ra biển rộng chiều nay
Từng cơn sóng vỗ mới hay tâm mình
Tham sân si rõ vô minh
Nghìn xưa vướng mắc còn nguyên đến giờ

May mà biết chữ Nam Mô
Tin sâu nhân quả bước vào đường tu
Chuyển dần ác nghiệp dẫu lâu
Đời này chưa được … thời sau lo gì

Giữ gìn ngũ giới mọi nơi
Cho lòng an lạc nụ cười dễ thương
Tập tành hai chữ bỏ buông
Vì rằng đã biết vô thường thế gian

Nên chi từ đó bình an
Biển lòng nhờ vậy dần dần lặng yên

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.