Khen & Chê

Khen chê là bạn một đôi
Luôn luôn có mặt trong tôi thật rồi

Hễ khen tôi đó… bèn cười
Vô vàn sung sướng nhớ đời không quên
Yêu thương về đến kế bên
Tháng năm ngày đó kết liền bạn thân

Hễ chê tôi sẽ xa dần
Ghét sao là ghét ..hờn ganh suốt đời
Suốt đời tôi sẽ sầu bi
Ghi lòng tạc dạ nhớ hoài trăm năm

********
Nhưng nay theo Phật hiểu rằng
Khen chê là thói thế gian thường tình
Ta về chăn giữ tâm mình
Không cho vọng tưởng thình lình về quanh

Cũng như là ánh trăng thanh
Luôn luôn hiển lộ ngày rằm dễ thương
Khen chê , thương ghét đừng vương
Như mây che khuất có luôn bao giờ

Cũng như nước phẳng như tờ
Cả trời mây đó dấu hờ thênh thang
Dẫu rằng có đổi ngàn vàng
Cũng xin từ chối bình an tâm này

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.