Sáng Mai…

Sáng mai ra đến góc vườn
Mặt trời đã tỏ phương đông rạng ngời
Dạy ta bài học không lời
Giờ nào việc nấy đời đời chớ quên

Nụ hoa cũng nở kế bên
Thật là xinh đẹp đủ duyên đó mà
Đủ phân và nước rõ là
Hoa xinh sẽ nở cho ta ấy mà
Lại thêm bụi sả cây cà
Vươn lên trong nắng cho ta an bình

Vào phòng khẽ tụng trang kinh
Trầm hương khói nhẹ lung linh Phật về
Từ từ xa những nẻo mê
Mỗi ngày một chút ta thề siêng tu
Dẫu rằng nghiệp nặng lỗi sâu
Dần dần sẽ bớt không âu lo gì

Mỗi ngày qua vội một ngày
Ta luôn tinh tấn kẻo hoài thời gian
Giờ nào việc nấy rõ ràng
Mặt trời đã tỏ nhẹ nhàng trang kinh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.