Mỗi ngày ta đứng soi gương
Tóc xanh đen nhánh bềnh bồng nhẹ bay
Nụ cười thật dễ đắm say
Mũi cao mắt đẹp đủ thay ngàn lời
Lên chùa tỉnh giấc mơ đời
Vô thường chợt hiểu nên thời siêng tu
Kẻo như chiếc lá mùa thu
Lìa cành rơi xuống đất từ hôm qua
Thôi thì ta nhắc với ta
Lời kinh vang vọng hết xa lại gần
Tập tành từng bước dần dần
Để thân khẩu ý thấm nhuần sách kinh
Từ từ xa nẻo vô minh
Hình hài tứ đại dấu in bọt bèo
Sớm còn tối mất cơn mơ
Nên tu kẻo lại bơ vơ luân hồi
Cố công tu mót mà thôi
Kẻo trăm năm đó từng hồi qua mau
Tỉnh rồi đừng có chậm lâu
Chăm lo hình sắc về đâu hỡi người
Dẫu ai có nói chê cười
Không soi gương tục một đời siêng tu
Mình Nghiêm