Ta thua kém hết mọi người
Từ danh đến lợi nhưng cười thản nhiên
Chỉ hơn hai chữ bình yên
Từ khi biết đạo gieo duyên thuận hòa
Thua luôn cơn dữ hay la
Thắng mình tâm lặng câu ca chí tình
Từ từ xa vắng vô minh
Để người bớt giận thật tình không tranh
Giã từ đố kỵ ghét ganh
Bằng lòng chấp nhận em anh chữ tròn
Nghiệp xưa rồi cũng sẽ mòn
Thua là chấp nhận không còn ganh đua
Thử nhìn lịch sử nghìn xưa
Hơn thua thắng bại cũng vừa tử sinh
An lành ai đủ trăm năm
Thắng người họ oán sao bằng nhường đi
Nhường người ta chẳng mất chi
Nhìn sâu vô ngã từ khi vào đời
Thôi thì xin gửi nụ cười
Cho đời thêm nhẹ thảnh thơi mây trời
Minh Nghiêm