Tôi

Cái tôi sao lớn quá trời
Thoạt sinh đã khóc cho người đặt tên

Mỗi ngày đều chút lớn lên
Đói là la lối Mẹ bên cạnh liền
Uống xong tí sữa bình yên
Cười vui hớn hở không phiền hà chi

Ngày qua tháng đến năm đi
Ai mà trái ý..là ghi trong lòng
Tìm phương trả đũa mới xong
Nếu mà chưa đặng giấc nồng khó yên

Bạn bè biết ý đã quen
Nhường tôi phía trước và khen cho vừa
Một hôm duyên sự vào chùa
Biết tôi vô ngã chỉ là duyên sinh

Hồn nhiên Bát Nhã Tâm Kinh
Cái tôi đã ngộ phận mình hôm nay
Nên chi cảm tạ ơn Thầy
Đệ huynh thương mến chỉ bày đường tu

Ơn này ghi khắc nghìn thu
Hết lòng sám hối nguyện sâu chí tình
Từ nay đã hiểu phận mình
Tháng ngày còn lại lời kinh xin tròn

Dẫu rằng tu mót tu bòn
Cái tôi sẽ mất không còn như xưa

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.