Về đi em! Về đi thôi!
Nhìn mây thiên cổ cuối trời còn bay
Rồi khi tàn cuộc chơi này
Chỉ là hạt bụi tan ngoài vô biên
Về đi thôi! Về nghe em!
Bỏ trần gian lại dặm nghìn phù vân
Bỏ tình bỏ bạn tri âm
Bỏ tôi ngồi giữa trăm năm cõi người
Về đi em mà lắng nghe
Tận trong tịch lặng bài thơ cuối cùng
Về đi em dù một lần
Là thiên thu gửi trong phần mộ tôi
Mai kia góc biển chân trời
Câu kinh tiếng mõ thay lời tiễn đưa
Lê Văn Trung