Cái Tôi

Cái tôi buông bỏ hôm nay
Tức thời an lạc phút giây hiện tiền
Thế mà tôi đã lãng quên
Một trời đau khổ về bên thân này

May mà chút phước còn đây
Nên chi kinh kệ từng ngày thấm sâu
Dù rằng trôi lạc về đâu
Cũng luôn đọc tụng từng câu mỗi ngày

Vô minh phiền não thật dày
Dần dần vơi bớt thật hay vô cùng
Hồn thanh thản nhẹ vui mừng
Đúng là buông bỏ … nghiệp dừng hôm qua

Tu hành dẫu biết còn xa
Nhưng mà đã tỉnh ngộ ra hóa gần
Siêng năng tinh tấn sẽ thành
Cúi đầu học hỏi đền ân Tổ Thầy

Nhất tâm buông bỏ cái tôi
Để rồi thanh thản cả đời về sau

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.