Hiền Đi Em – Hiểu Nghiệp Qủa Sẽ Chuyển Hóa – Tuỳ Duyên Bất Biến – Kinh Hiền Nhân Chuyển Hóa Nghiệp Qủa

HIỀN ĐI EM

Hiền đi em… tranh hơn chi từng chút
Để mai kia… về đất với cỏ xanh
Có mang theo… một ít lợi chút danh
Hay bỏ lại… cõi trần gian huyễn mộng

Hiền đi em… dẫu cuộc đời biển động
Sóng ba đào … đang bủa kín tâm ta
Bình an đến … khẽ niệm câu Di Đà
Lòng reo vui … như mây trời gió lộng

Hiền đi em … vì cõi đời là mộng
Nghĩ làm gì khi Bồ Tát chung quanh
Giúp bước lên nẻo đó để tu hành
Người sẽ nói … công hạnh đang dần lớn

Hiền đi em… cuộc đời chỉ là ngọn
Gốc rễ kia chính thực ở tâm mình
Hãy chăn tâm kẻo một thoáng vô minh
Sa đường dữ đó chính điều quan trọng

Hiền đi em … mai xa lìa cõi mộng
An nhiên về cõi đó gọi Tây Phương
Rồi giúp người cho thỏa ước và mong
Lòng thanh thản giữa đất trời cao rộng

Mình Nghiêm

_____________________________

HIỂU NGHIỆP QUẢ SẼ CHUYỂN HOÁ

Đôi lúc đời bảo ta không nên hiền quá
Từ bi không Trí Tuệ… rồi sẽ giận hờn
Phiền não phát ra ác ngữ tạo nghiệp hơn
Hành thiện cần tu thêm Giới, Định, Tuệ

Soi rọi lĩnh vực dấn thân… có tinh nhuệ?
Giao tiếp, khả năng chuyên môn phụng hiến được gì
Bòn Phước từng chút… cơ may đến khi lâm nguy
Nhân quả thưởng phạt chẳng sai một ly… sợ lắm !

Đôi khi hiền quá bị lợi dụng… mới nghĩ ngẫm
Thôi rút về am cốc… tự chọn cách tu
Mặc ai đua chen… danh lợi phiêu lưu
Nhưng… nhiều việc trong đời phải update nâng cấp !

Hiền quá …
… đôi khi cực lạc không về… lại đọa cõi thấp
Dù biết rằng khi chết… buông thỏng hai tay
Khi trung ấm chứng kiến những cảnh không hay
Một chút tiếc nuối, phải chi ! … mất rừng công đức!

An phận thủ thường tri túc khi còn năng lực
Thất thập về sau… nương tựa nơi đâu
Thời đại công nghệ… tiền bạc phải đi đầu
Có phải hiền quá… chỉ là cách dồn nén ?
Thôi thì… mùa xuân cũng cần vài chim én !!!

Huệ Hương

_____________________________

TUỲ DUYÊN MÀ BẤt BIẾN.

Phật học có câu : Tuỳ Duyên, Bất Biến.
Chùa là nơi giáo dưởng chúng hiền lương.
Mới vào cổng, tay con thắp nén hương.
Hương ngang đầu, thấy ngay thần hộ pháp

Có hai thần, một ông Thiện, Ông Ác.
Thiện thần nhìn hiền, Ác thần trừng mắt nhìn ta.
Giờ học Phật lâu ngày, mới hiễu ra !!
Giáo dưỡng người, cần Cương Nhu Đúng Lúc

Phương tiện nào củng khuyên răng người Trần tục.
Biết Vô Thường, cần tu gắp chớ chờ lâu
Từ Bi phải Trí Tuệ, đôi cánh hải âu
Thiếu một cánh, sao vượt qua bể khổ.

Hiền hay dữ hãy nên dùng đúng chỗ
Biện pháp nào là hiệu dụng Tuỳ Duyên
Khuyên tha nhân quay hướng Bất Biến thuyền
Tâm Thanh Tịnh ,không còn Thiện Ác nữa.

Viên An

_____________________________

 

Kinh Hiền Nhân Chuyển Hóa Nghiệp Qủa

Kinh Hiền Nhân dạy… mọi người cách sống
Chân lý… tình thương, xoa dịu khổ đau
Cuộc đời này, đã chất ngất trái… sầu
Tạo thêm chi… ác duyên, đeo nghiệp chướng

Tâm niệm sống… thiện lương làm chí hướng
“Thêm Bạn, Bớt Thù”, âu… cũng tốt hơn
Ai cũng qúy, người biết trọng… nghĩa nhơn
Lòng thánh thiện, thẳng ngay… phúc đức

Hiền nhẫn nhịn, khác xa Ngu… áp bức
Sân hận lên… dẫn sai ngã, lạc đường
Người xưa dạy luôn đúng… “Nhu Thắng Cương”
Một phút giận, trăm hối… không vãng lại

Kẻ Hiền Nhân, tìm… chính mình tự tại
Lý thậm thâm, “Oan Cởi” thắt… làm chi
Kiềm chế bốc đồng, đỡ tránh… thị phi
Từ bi, hòa ái… luôn mang niềm an lạc

Mỉm Cười… cho “địa cầu rung thiên nhạc”

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.