Ngày Xuân Tản Mạn Chuyện Thế Gian …

Bao chuyện buồn vui đừng giữ trong Tâm, Em nhé !
Để gió cuốn trôi theo trải nghiệm cuộc đời,
Con tàu chẳng nên đậu quá lâu ở một nơi ,
Phải ra khơi … chuẩn bị đón nhận biến động của biển!
Như người lái tàu … Em cần khả năng thay chuyển !
Tuỳ vào mỗi hoàn cảnh … hiểu đúng tuỳ duyên
Dưới lăng kính chủ quan … bóp méo tâm bản nguyên
Mọi thứ trong vũ trụ … toàn là hình ảnh khúc xạ !!!

Chỉ khi lẵng lặng trong sáng … tìm đâu ra bản ngã ?
Hết tham, sân, chấp thủ …nhận chịu sửa sai
Nào thấy gì mặt nạ giả dối … loay hoay
Và sẵn sàng phát hiện được mình đang tà kiến, tham ái !
Sẽ không thấy vẻ đẹp thế gian
….Khi tự trói buộc mình lại !
Hiểu thấu ra … KHỔ, VÔ NGÃ, VÔ THƯỜNG
Nghiệm nghiệm hoài …quy luật ấy chớ vấn vương
Tự nhủ… “Sự sống luôn đổi thay đừng buồn tủi” !!
Học phấn đấu để không yếu đuối ….
Vì ….
“Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài,

… là kho tàng cho người khôn khéo
… là vực thẳm cho người yếu đuối “

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.