Tập Tu

Tập tu vì quá si mê
Yêu vàng mến bạc không chê thứ nào
Một hôm tỉnh giấc chiêm bao
Thấy là hư ảo ôi chao là buồn
Cuộc đời tay trắng hoàn không
Quý chi vàng bạc để luôn tranh giành

Tập tu vì quá tham lam
Hơn nhau hai chữ lợi danh với người
Được thời một thoáng môi cười
Mất là oán hận muôn đời không quên
Phước may kinh kệ gần bên
Giúp ta tỉnh ngộ thấy liền bình an

Tập tu vì tánh hay sân
Hại người hôm đó cũng dần hại ta
Bao nhiêu công đức lìa xa
Thốt lời hung dữ rõ là hỏng thôi
May mà bạn chỉ đôi lời
Trang kinh khuyên nhủ cả đời nhớ ân

Si mê cùng với tham sân
Bớt theo ngày tháng nhưng cần tập tu
Lần lần một chút hòa nhu
Cuối cùng sẽ đạt tròn câu hiền lành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.