Trăng Tỏ – Mê & Giác – Đốn Giáo Tiệm Giáo – Sắc Không, Đốn Tiệm Tỏ Bao

TRĂNG TỎ

Gió đùa mây … trăng tròn mới tỏ
Vọng tâm lìa … mới rõ chân tâm
Đã tu thời phải dần dần
Có đâu ba bữa mà thành huynh ơi

Miễn tinh tấn … không hề ngơi nghỉ
Mặc thị phi … quyết chí tiến tu
Di Đà mặc niệm từng câu
Trong ta đã rõ ân sâu Tổ Thầy

Lời kinh tiếng kệ tan trong máu
Vô minh cùng phiền não trôi xa
An bình ở mãi tâm ta
Từng lời ái ngữ thật là dễ thương

Lục hòa tứ nhiếp người con Phật
Nhớ mãi mà tu thật rất hiền
Mỗi lần gặp gỡ nên duyên
Búp sen chào đón bình yên tu hoài

Chia tay nhắc nhở từng lời
Mây bay trăng tỏ… nụ cười Nam Mô

Minh Nghiêm

_____________________________

MÊ & GIÁC

Cõi hồng trần tránh sao khỏi bụi !
Hoàn cảnh nào Ta vẫn là Ta
Lau quét dọn sạch tà tà
Chớ thắc mắc sao diễn ra cớ sự ?

Có sáng suốt, cần mẫn … thành đạt
Làm chủ hoàn cảnh với khả năng
Biết thực chất … hãy sẵn sàng
Mong đợi chi ngày huy hoàng sẽ đến !

Có tâm nguyện nên càng kiên nhẫn
Cuộc sống không bất mãn, hoài nghi
Mỉm cười nghe lá thầm thì
Ánh nắng hôm nay có gì … chói gắt?

Luôn tự nhủ … hùng tâm dũng khí
Dù gặp phong ba vẫn kiên cường
Tập tha thứ, sống yêu thương
Đừng trông đợi chỗ tựa nương nào đó !!

Giữa vùng sa mạc thật hiu quạnh
Nhìn vào nỗi sợ hãi cô đơn
Kính nghiệm nào đã nhuần ôn
Giữa Mê và Giác sẽ không khoảng cách !!!

Nào có bờ chi, tường vách ???

Huệ Hương

_____________________________

ĐỐN GIÁO, TIỆM GIÁO…

Sống giữa bụi Trần, mấy mươi năm.
Rửa hết kiếp này, có sạch không ?!
Dụng Công mọi cách, càng cố quét.
Mệt nhoài một kiếp, sống phù Vân.

Cũng bởi vì ta, mộng mãi thôi.
Mộng trong Mộng diển, suốt cuộc đời.
Vui buồn theo mộng, lành hay dữ.
Tỉnh giác rồi tôi,vẫn hoàn tôi.

Làm sao tỉnh giác, trước cuộc đời.
Khổ vui diễn biến, lệ đầy vơi.
Dụng công tâm tịnh, nơi thành tựu.
Giác Mê tuỳ nhìn THẬT HUYỂN thôi.

Đàng nào cũng hướng, bờ giác tới.
Dụng Công chậm chắc, phiền não vơi
Vượt mê đến giác, Di Đà niệm.
Quán Huyễn còn gì, để dụng công.

Đốn Tiệm quy về, nghĩa Sắc Không !!?

Viên An

_____________________________

Sắc Không, Đốn Tiệm… Tỏ Bao

Tỏ Trăng mê giác, Sắc Không
Chất chồng đường bụi, cõi… hồng trần vương
Quét lau cần… nhẫn hành thường
Lãng quên, chểnh mảng chẳng nương… phủ đầy

Nên cần… sáng suốt từng giây
Vượt qua thử thách, giăng bày… quanh ta
Giũ Tâm chánh niệm… đừng xa
Tự mình vững chí, Phật… Ma đâu là

Giác mê thật, huyễn… đó mà
Cái gì chính thật, của ta… để tìm
Gia đình, cha mẹ… máu tim
Hoặc là… tiền của, bóng chim hão huyền

Chung quy cũng tụ… chữ duyên
Hợp tan tầm với, nào nguyên… vững bền
Mấy mươi năm trụ… bến, thuyền
Dụng công cố giữ, thiên niên… được nào

Sắc Không, Đốn Tiệm… tỏ bao ???

tp

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.