Hạnh Phúc Kỳ Diệu – Chương VI

Chân Thường, Chân Ngã, Chân Tịnh và Chân Lạc

Trong Phật giáo, người khởi đầu tu hành thường được giải thích về giáo lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ đau. Chúng ta đau khổ vì chúng ta cứ muốn bám chặt vào những gì mình ưa thích. Do đó, khi xảy ra một biến chuyển (vô thường), một chuyện bất như ý thì chúng ta không thể nào chịu nổi. Điều ấy tạo ra một áp lực, một sự căng thẳng trong lòng làm cho ta khổ sở. Cũng như thế, chúng ta xem mọi sự vật, mọi hiện tượng đều có tính cách riêng rẽ, độc lập, có cá tánh riêng biệt. Đó là cái thấy biết sai lầm mà chúng ta gọi là chấp ngã. Ngày nay khoa học xác nhận tất cả các sự vật đều do sự chuyển biến liên tục mà được tạo thành, đó là một tiến trình được biểu lộ thành một vật gì đó trong một giai đoạn và nơi chốn nào đó chứ nó không phải mãi mãi như thế.

Như một hạt nguyên tử dưõng khí kết hợp với hai hạt nguyên tử khinh khí thì thành nước (H2O). Nhưng cùng một thứ nguyên tử dưỡng khí ấy mà kết hợp với khí carbon thì chúng ta có khí carbonic (CO2). Ngay chính thân thể chúng ta, bên ngoài có khuôn mặt và tính tình quen thuộc nhưng bên trong các đơn vị căn bản của thân thể là các tế bào thì thay đổi không ngừng. Toàn thể da của chúng ta đổi mới trong năm tuần. Bộ xương chúng ta thấy thật rắn chắc hoàn toàn là bộ xương mới, do các tế bào mới xuất hiện, trong mỗi ba tháng. Lớp che bao tử đổi mới trong năm ngày.

Chúng ta thường nghe nói: “Bạn không thể bước chân hai lần cùng chỗ nơi một con sông” vì nước sông luôn luôn trôi chảy để ví cho tâm thức của chúng ta luôn luôn chuyển biến. Điều ấy không những chỉ đúng về mặt tinh thần mà đúng về mặt vật chất vì theo các nhà nghiên cứu về đồng vị phóng xạ ở Viện Nghiên Cứu Oak Ridge vùng California thì 98 phần trăm tổng số các nguyên tử kết hợp lại thành thân thể chúng ta được thay thế hàng năm. Mỗi độ Tết về chúng ta chúc nhau mọi điều mới mẻ và an vui trong năm mới là một điều rất hợp với sự thay đổi tự nhiên của cơ thể vậy: Đó là tính cách thay đổi tự nhiên của sự vật (vô thường) và tính cách kết hợp cùng liên hệ với nhau mà có nơi mỗi sự vật (vô ngã).

Khi biết được tính cách vô thường và vô ngã của mọi sự vật thì chúng ta nhìn cuộc sống với sự hiểu biết chân thật, không còn phân biệt cuộc sống thành những thứ đối nghịch như sống-chết, thân-thù, ưa-ghét, mà nhìn thấy rõ mọi thứ trong một tiến trình xuất hiện theo luật nhân quả tác động. Đó là sự thấy ghét chân thật hay là thấy bằng con mắt trí huệ. Khi đã thấy biết mọi thứ một cách chân thật thì lòng ta thảnh thơi, trí mình trong sáng linh động, không còn bám chặt vào những ưa ghét do thói quen sai lầm tạo ra và nhờ đó chúng ta cất gánh nặng ngàn cân của sự mê mờ tạo ra khổ đau. Từ đó, tình thương yêu bao la bừng dậy nơi ta làm mọi thứ đều hiện ra một cách kỳ diệu. Đó là trạng thái mà Bồ Tát Đại Huệ trong kinh Lăng Già đã nói rõ:

“Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không
Trí chẳng thấy có không
Mà khởi tâm đại bi…

Biết nhân pháp vô ngã
Phiền não và sở tri
Thường thanh tịnh không tướng
Mà khởi tâm đại bi.”

Khi chúng ta không còn bị dính vào cái thấy sai lầm thì tất cả những lo lắng, giận hờn, tức tối, sợ hãi và khổ đau sẽ tự nó tan biến đi như bóng tối trước ánh sáng mặt trời. Toàn thể chỉ là một nguồn sáng vô biên không còn phân chia làm sáng/tối, có/không, thân/thù như trước nữa mà là một cái thấy chân thật toàn thể liên hệ lẫn nhau một cách chặt chẽ theo lời dạy của đạo Phật:

“Cái này có vì cái kia có
Cái này không vì cái kia không
Cái này sanh vì cái kia sanh
Cái này diệt vì cái kia diệt”

Khi chúng ta buông xả toàn diện cái thấy biết sai lầm là đầu mối của bao nhiêu khổ đau thì tâm chúng ta trở nên trong sáng vô cùng. Lúc ấy, tình thương yêu tinh sạch, nồng ấm bao la bừng dậy. Từ đó, chúng ta nhận biết rõ trạng thái trong sáng, an vui, thoải mái, lành mạnh, hạnh phúc và tích cực là một trạng thái thường trực có mặt nơi chúng ta. Đấy là tính cách chân thường, chân ngã, chân lạc mà chúng ta trực tiếp kinh nghiệm được. Qua kinh nghiệm rất rõ ràng và cụ thể đó chúng ta biết rất rõ là khổ đau không phải là cái bình thường mà chính là cái bất bình thường.

Mỗi người chúng ta đều có chân tâm, Phật tánh biểu lộ không ngừng cái Chân Thường, Chân Ngã, Chân Lạc, và Chân Tịnh ấy. Nếu chúng ta không cảm nhận được nguồn hạnh phúc bao la là do sự mê mờ, một sự bất thường xuất hiện. Tâm mà an vui thì thân thể khỏe mạnh đó là điều y học ngày nay xác nhận cũng như các bậc thánh hiền đã nhắc đi nhắc lại hàng ngàn năm nay. Điều ấy đức Phật thực hành được và chúng ta cũng thực hành được như Ngài. Không những thế, Ngài luôn luôn khuyến khích và chỉ dạy chúng ta phương pháp thực hành tốt đẹp điều nói trên.

Về phương diện sức khỏe, ngày nay rất nhiều bác sĩ đặc biệt nhất là các bác sĩ tiên phong về Đạo Sức Khỏe như Deepak Chopra, Stuart M. Berger, Bernie S. Siegel, Dean Ornish v.v… chú trọng đến trạng thái thường trực của sức khỏe tức là trạng thái an vui, thoải mái thường trực và cho bệnh tật là một thứ bất bình thường gây ra bởi những áp lực trong đời sống cùng với những sự tương quan giữa con người thiếu tình thương yêu và thiếu mục đích trong đời sống. Như thế, cách làm cho chóng lành mạnh là phải làm cho con người thay đổi lối sống vì bệnh hoạn có nguồn gốc nơi thái độ không thích hợp, một thứ bất bình thường. Do đó, nếu thay đổi thái độ thì cái bất thường bệnh hoạn đó cũng tiêu tan.

Chúng ta biết tâm của mình – tâm là cái chủ thể nơi chúng ta biết suy nghĩ, ghi nhận các âm thanh, màu sắc, phân biệt để nhận rõ thứ này khác thứ kia, biết vui buồn, có sự ham muốn, có sự hiểu biết, v.v… liên hệ chặt chẽ với khối óc. Khối óc lại chính là bộ chỉ huy mọi hoạt động trong cơ thể và cả hệ thống miễn nhiễm. Do đó, tâm buồn rầu sẽ tạo ra một áp lực lớn trên bộ não (nhân xấu) đưa đến hậu quả tai hại cho các bộ phận khác trong người như tim, phổi, gan, thận, cũng như hệ thống miễn nhiễm (quả xấu). Nhiều cuộc nghiên cứu về ung thư cho thấy những người bị bệnh này thường là những người hay giữ kín những cảm xúc, buồn rầu, thất vọng, v.v…

Hãy Có Thái Độ Tích Cực: Sống Với Niềm Vui Và Sống Với Sức Khỏe

Quay trở về với niềm an vui tự nhiên sẵn có của chân tâm, Phật tánh, của chân thường, chân ngã, chân lạc là một điều tối cần thiết cho chúng ta, những người sống trên đất Hoa Kỳ hiện nay, vì sự thiếu vắng tình thương yêu, hạnh phúc và ý nghĩa của đời sống đang gia tăng, biểu lộ thành sự bạo động và lệ thuộc vào đời sống vật chất quá nhiều. Sự bất thường của khổ đau và bệnh tật gia tăng nơi xứ sở giàu có bậc nhất thế giới này làm chúng ta có cảm tưởng đó là điều thông thường mà quên đi điều thông thường chính là hạnh phúc, niềm an vui kỳ diệu cùng sức khỏe mới là cái chân thường.

Khi chúng ta thực hành Diệu Pháp Thiền Tịnh chúng ta buông xả tất cả mọi gánh nặng của lo sợ, buồn rầu, giận hờn, tức tối, khổ đau và quay trở về với bầu trời trong sáng và rộng lớn vô biên của chân tâm, Phật tánh. Lòng chúng ta tràn đầy tình thương yêu trong lành, ấm áp, trí chúng ta sáng suốt và thông minh, thân và tâm chúng ta chỉ là một khối an vui và hạnh phúc sâu thẳm. Khi tâm bừng dậy trong nguồn hạnh phúc bao la thì tất cả các tế bào trong cơ thể sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực, những rung cảm an lạc sâu đậm qua những chất hóa học, qua những đường dây của thần kinh tế bào chạy khắp thân thể. Trạng thái an vui toàn diện đó là cái một, cái toàn thể, cái rộng lớn bao la, là sự thông minh tươi mát và cũng là nguồn hạnh phúc vô biên. Đó chính là phép lạ nhiệm mầu mà bạn đã tạo ra được. Phép Lạ đó được Đức Phật luôn luôn ân cần nhắc nhở chúng ta phải thực hành trong đời sống hằng ngày.

Thích Phụng Sơn

http://thuvienhoasen.org

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.