Hãy Ngồi Xuống

Hãy ngồi xuống xin đừng kiêu mạn
Ta là gì giữa vạn chúng sanh
Chỉ mong ước được bình an
Mai kia khép mắt trần gian môi cười

Hãy lên núi thấy mình bé nhỏ
Giữa rừng xanh cây đó bên nhau
Sống chung hòa hợp dài lâu
Không tranh chấp đó có đâu muộn phiền

Hãy ra biển nhớ ngày bỏ nước
Giữa bao la mong ước đến bờ
Phận mình nhỏ bé tí teo
Nên luôn khiêm hạ học theo với người

Hãy ra phố đó tên city
Building cao tí tị phận mình
Nên không có chút bất bình
Người luôn cao trọng .. riêng mình dưới chân

Hãy vào thư viện ngàn trang sách
Cổ chí kim bảo mách đủ điều
Một đời ta biết bao nhiêu ??…
Chớ nên vội nghĩ rồi kiêu hãnh mà

Hãy vào chùa bước lên Chánh Điện
Đức Từ Bi chứng kiến cho con
Học huynh và tỷ hết lòng
Kiếp này không trọn xin còn kiếp sau

Hãy cho thắp trầm hương một nén
Phật Quan Âm một chén nước trong
Vui lòng xin chứng cho con
Ganh kia tỵ đó không còn như xưa

Hãy ngồi xuống không còn kiêu mạn
Được người thương kết bạn một bên
Đúng là hai chữ nhân duyên
Hoa Nghiêm chùa đó nào quên bao giờ

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.