Làm Hoa – Tự Ngã – Tôi Đi Thập Tự – Phật Ma Vui Khổ Do TA

LÀM HOA …

Làm hoa là dĩ nhiên phải nở
Phật Tử mà hớn hở cười tươi
Dù đi khắp chốn muôn nơi
Cũng y Pháp Phật không rời để tu

Trước cổng chùa hai ông thiện ác
Ta một lòng đổi khác khi xưa
Xa lìa ác khẩu khó ưa
Hòa nhu ái ngữ như mưa farm cần

Cây bồ đề vẫn xanh chiếc lá
Hoa Nghiêm chùa ta đã quy y
Ngũ giới kia giữ hằng ngày
Dẫu chưa trọn vẹn đó đây với người

Phật Thích Ca đại hùng bảo điện
Ta theo Ngài mặc chuyện thị phi
Một lòng nhẫn nhịn mỗi khi
Người la và mắng… lỗi chi cũng nhường

Quan Âm đó kề bên khóm trúc
Dạy ta rằng muôn lúc từ bi
Dẫu ai sai trái một khi
Nếu ta thương hiểu tức thì bỏ buông

Đã là hoa dĩ nhiên phải nở
Phật Tử mà luôn mở lòng ra
Giúp người ái ngữ thật thà
Từ bi hỷ xả như là hoa sen

Minh Nghiêm

_____________________________

TỰ NGÃ

Sống trong thực tại là tinh thần thiết thực
Bí mật hạnh phúc trong chính tay ta
Tham lam, kiêu mạn, tà kiến biết chừa ra
Gương Đức Phật… đạo đức, vị tha vô ngã

Sửa lại cái nhìn của ta… quảng đại cao cả
Giữ Tâm thanh tịnh an lạc được duy trì
Kiên định tập trung khẩu, ý tư duy
Rộng lượng bao dung phong thái đĩnh đạc

Hoa trí tuệ nở… tác dụng như âm nhạc
Diệu kỳ thay giảm bớt mọi đắng cay
Hồi phục năng lượng giải tỏa căng thẳng ngay
Tình người thân ái… sống thuận theo Chánh Pháp

Biết tự ngã chỉ là ảo tưởng biến tạp
Trùng trùng duyên khởi, ta chủ động được đâu
Kiểm soát lời nói hành vi… giữ giới sâu
Gắng thích nghi mọi hoàn cảnh… thoát Khổ

Trân trọng thiện tri thức… đôi khi thổ lộ
Cùng chí hướng… điểm đến có dài lâu
Bạn, kiệt tác trong thế giới nhiệm mầu
Như mỗi một loài hoa… thu hút kỳ lạ

Là Phật tử. ..biết khiêm cung hoà nhã
Giữ gìn phẩm cách… ứng xử tuỳ duyên
Lượng sức mình biết bể học vô biên
Và sợ lắm Nhân Quả có vay có trả
Sống trong thực tại… phải TỪ BI HỶ XẢ !!

Huệ Hương

_____________________________

Tôi Đi Thập Tự…

Đầu năm lễ Phật mười chùa.
Một ngày gát lại hơn thua cuộc đời.
Niềm tin gởi trọn Phật trời.
Chí thành cầu nguyện, thảnh thơi một ngày.

Chùa một lễ vội… chùa hai .
Chùa ba… chùa bốn… chùa nào củng linh.
Phật ma cũng tại tâm mình.
Bây Giờ Mới Ngộ, tự nhìn vào tâm.

Chạy rong, cầu thánh, cầu thần.
Biết được nhân quả không lầm ai đâu.
Phật ngồi nghe khấn nghe tâu.
Phật không cho được người nào cũng xin.

Tự mình mới cứu được mình.
Hướng nội, đúng hướng cầu xin được gì ?!
Giữ tâm thanh tịnh duy trì.
Sen lòng hé nở, từ bi muôn loài.

Mấy năm dịch bệnh, mệt nhoài.
Không đi thập tự, thiệt thòi chi đâu.
Từ Bi, Trí Tuệ, làm đầu.
Tâm thường quán chiếu, cái tôi mất dần.

Vị Tha, Vô Ngã, tu thân …

Viên An

_____________________________

Phật Ma Vui Khổ Do TA

Vị Tha, Vô Ngã, tu thân
Làm hoa nào ngại… tha nhân phê bình
Khó ưa, vẫn… nở vươn mình
Nâng niu cũng… héo tàn hình, sắc khoe

Hôm nào vừa đó ấp e
Thoáng nhanh đã vội, ủ ê… rũ rồi
Tử sinh như cuộc… cờ chơi
Thắng thua. cũng chỉ… theo thời gian trôi

Hữu, Vô tình bản ngã ôi
Thực hư, theo uẩn… lõi chồi nẩy ra
Bao giờ… mới ngộ đâu Ta
Vô minh. nhân qủa gieo là… do đây

Khổ vui Ai định ??? an bày
Phật nào cho được, khắp đầy… nguyện xin
Tòa sen, Ngài lặng lẽ nhìn
Thương thay Tâm, Huệ u minh… phàm mờ

Chạy rong cầu thánh, thần nhờ
Làm sao thanh tịnh… thật khờ Tự giam
Mịt mùng… nhà lửa khôn kham
Muốn dây trói thoát, phải phàm… gút lơi

Tham, sân si buộc… vương người
Không Buông… Hỷ Xả khó vơi, thoát nàn
Làm sao tránh cảnh… hoa tàn
Hối vô thường đến muộn màng… cũng xa

Phật Ma Vui Khổ do… TA

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.