Phật Di Lặc

Phật Di Lặc trên bàn anh đó
Nhân duyên nào em có biết chăng
Từ nơi chốn thật xa xăm
Tay người đẽo gọt khó khăn trăm lần

Rồi công vận chuyển về nơi shop
Xong chủ nhân dẹp dọn chưng bày
Salesman quảng cáo mỗi ngày
Biết bao nhiêu khách vẫn hay ra vào

Pho tượng đó vẫn còn nguyên vẹn
Một người quen đã đến và mua
Cho anh sinh nhật làm quà
Để bàn luôn ngắm rồi là cười vui

Em có thấy nhân duyên nhiều lắm
Thiếu một là không ngắm Phật đâu
Đúng không kinh kệ nhiệm mầu
Ngàn xưa vẫn đúng từng câu từng lời

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.