Ta…

Ta từ cát bụi làm nên
Mãng lo danh lợi nên quên mất rồi
Một khi bước đến cuối đời
Nào mang theo được … sáng ngời lời kinh

Ta là chỉ một chúng sinh
Tầm thường vô hạn hãy nhìn lại xem
Có gì một tiếng chê khen
Thị phi theo đó đua chen với người

Ta còn có mỗi hôm nay
Cố mà làm chủ ở ngay tâm mình
Lìa xa lục dục thất tình
Như lời Thầy Tổ trong kinh còn truyền

Ta là cát bụi không quên
Vô thường đến vội một bên đó mà

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.