Thăm Thẳm …

Vạt nắng chiều níu hồn về bến cũ
Mây dĩ vãng thoáng gợn nhẹ trôi bay
Hoài niệm ơi… âm thanh vẳng tiếng hát ai
Chợt bãi hoải … tưởng chừng bên bờ vực thẳm !

Thời gian chẳng ngừng lại … bồi hồi xa vắng,
Đèn ngoại ô … le lói vũ điệu mầu
Mưa tháng ba … tìm đâu ánh trăng thâu ?
Oằn mình … cuộn người lang thang vào giấc mộng

“ …. Thơ thẩn bước dưới trời cao lồng lộng “
Đời tha hương … bao thay đổi bất ngờ
Soi bóng mình … khắc khoải thực và mơ
Hững hờ tỉnh ngộ … .vết thương lòng đủ nóng !
Chiều thăm thẳm…
…. nửa tầng trời le lói sắc tím hồng!!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.