Vô Ngôn

Hoa đang thuyết pháp vô ngôn
Hạ xuân hoa nở thu đông héo tàn
Nhìn quanh khắp chốn thế gian
Đâu cần phải nói phải tranh từng lời

Nhìn xem khói nhẹ hương bay
Gió đưa muôn hướng Như Lai thoáng về
Chắp tay xin nguyện lời thề
Bớt tham sân đó cùng mê giảm dần

Vô ngôn bài pháp về gần
Thuyết mà không thuyết rõ ràng sắc không
Như muôn ý niệm trong lòng
Nhìn ngoài thanh tịnh bão giông ngập hồn

Chắp tay sen búp cầu mong
Để tâm lắng xuống cậy trông chính mình
Hãy luôn vững một lòng tin
Thắp lên đuốc tuệ trong tim sáng bừng

Thích Ca là đấng Đại Hùng
Thuyết mà không thuyết .. đã từng khi xưa
Ta là con Phật sớm trưa
Theo chân yên lặng mến ưa không lời

Chung quanh ở giữa đất trời
Hoa kia cây đó từng lời vô ngôn
Hoa cây đã mở cõi lòng
Vô ngôn mà lại yêu thương ngàn lời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.