Chớ Nghĩ Rằng – Từ Bỏ Đi – Tu Một Chữ CỦA – Niết Bàn Đâu Xa

CHỚ NGHĨ RẰNG

Chớ nghĩ rằng ta đang chịu khổ
Thật ra rằng gây nợ năm xưa
Bây giờ phải trả cho vừa
Có than hay trách cũng thừa ích chi

Chớ nghĩ rằng giàu sang đang hưởng
Là trên trời rơi xuống hôm nay
Thực ra là phước là may
Chính ta tạo được những ngày xa xưa

Chớ nghĩ rằng ta tài hoa lắm
Rồi ngông nghênh ngạo lấn người quen
Mai kia thất bước phận hèn
Bị chê bị mắng ai bênh vực mình

Cũng vì thế một lòng khiêm tốn
Từng lời thưa lòng hớn hở vui
Trước sau hỷ xả từ bi
Thương yêu kính trọng từng người biết quen

Nhất là khi quy y thọ giới
Từng ngày trôi tấn tới đường tu
Mỗi lời là thật hòa nhu
Làm con Đức Phật thiên thu xin tròn

Minh Nghiêm

_____________________________

Từ bỏ đi …

Từ bỏ đi những thói quen từ lâu theo đuổi
Một chút hờn, một chút giận vướng mang
Biết đâu chúng ….
sẽ trở nên trói buộc tiềm tàng ( triền cái )
Dễ dàng kết tụ lâu dần thành tập khí !

Từ bỏ đi ….
mọi đua đòi, cội nguồn ganh tỵ ích kỷ
Muốn làm sang, hảnh diện hơn hết trong đời
Vay tiền, mua sắm không biết thức thời
Chẳng có khi nào …
Nghĩ rằng bịnh tật, việc làm sẽ thay đổi ?

Ngẫm thương thay….
Chỉ vì Si mê gây nghiệp tội!
Đã sai sử Tham, Sân trong chính mình thôi
Từ bỏ đi…. “Tôi” còn không có … nói chi ” Của Tôi ”
Bài học về thập triền, thập sử… bạn ơi kinh sợ quá !!

Biết vị trí mình đang đứng chỗ nào… sẽ thỏa !

Huệ Hương

_____________________________

Tu Một Chữ CỦA…

Từ thuở nhỏ, phải trao dồi kiến thức.
Để vào đời tranh chỗ đứng, công danh.
Tạo tiền tài, sự nghiệp, cố tranh dành.
Đời dạy ta, nắm giữ cho nhiều chử CỦA !?

Sống đấu tranh, đời khổ đau lần lựa.
Vô thường, bệnh khổ, rình rập hàng ngày.
Những gì CỦA ta, tích góp lâu nay.
Một cơn bệnh, mọi CỦA ấy thành mây khói.

Quy y Phật dạy tu chử Buông thay đổi.
Tham Sân Si, chấp ngã, do chữ CỦA thôi.
Phiền Não, khổ đau, do chấp chặc chẳng buông lơi.
TỪ BỎ ĐI… TÔI KHÔNG CÓ… NÓI CHI CỦA TÔI.

Đời vinh danh mọi thứ CỦA ta là thật.
Đạo khuyên ta thân giả họp Buông đi.
Sắc Tức Thị Không chấp Ngã ích gì ?!
Buông được chữ Của, niết bàn tại thế .!?

Viên An

_____________________________

Niết Bàn đâu xa…

Thân này có thật của ta
Hay tùy duyên hợp, sinh ra làm người
Thông minh, xấu xí… ngu lười
Giỏi giang, tháo vát hơn đời… chọn ư?

Của ta sức khỏe nếu như
Bảo chi bệnh tật, đau nhừ… khôn kham
Ai chê tươi đẹp… không ham ???
Định rồi trụ, họạt… có tham bằng thừa

Lộc danh, phú quý đều ưa
Của ta sao lại… không vừa lòng đây
Suốt đời nghèo khổ bủa vây
Phải chăng con tạo… đã bầy cuộc chơi

Quán thông nhân qủa… cuộc đời
Nợ duyên tiền kiếp, luân hồi… nào sai
Chính mình quyết định đổi thay
Bỏ buông ngã… chấp rời ngay não phiền

Tịnh thanh, muốn sống… như nhiên
Chữ KHÔNG thay CỦA… hiện tiền khỏe ru
Khó gì nếu thật… lòng tu
Suy nguyên giả hợp… thoảng vù đời tan

Ngẫm BUÔNG… Hỷ Xả Tâm an
Nơi này, nào khác… Niết Bàn đâu xa

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.