Đừng Có Vội

Đừng có vội mở lời đánh giá
Đức hạnh người thật quá dễ thôi
Để rồi mang tội một đời
Vì rằng khẩu nghiệp tức thời vướng ngay

Đừng có vội làm thầy thiên hạ
Vì chung quanh nhiều lạ lắm hay
Cống cao ngã mạn hôm nay
Mọi người từ bỏ lấy ai bạn cùng

Đừng có vội xưng hùng xưng bá
Bởi gần xa hằng tá tài hoa
Ngỡ là chỉ có mình ta
Người cười trong dạ rồi xa lánh dần

Cũng vì vậy học lần kinh sách
Lòng thản nhiên không trách một ai
Cúi đầu học hỏi mỗi ngày
Mong rằng sẽ khá từ rày tiến hon

Kinh sách Phật mênh mông tám vạn
Mà một đời có hạn bạn ơi
Cố lên từng tháng ngày trôi
Bây giờ tóc bạc nửa đời gắng công

Được nhiều ít cũng không lo lắng
Cứ siêng năng như nắng hừng đông
Đúng là nỗ lực cậy trông
Rồi thì Phật Tổ… giúp … không ngại gì

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.