Mấy ai sống tới trăm năm
Mà sao mãi tính vạn lần trước sau
Tử sanh sắp bước qua cầu
Nhìn lên mái tóc bạc màu tuyết sương
Bao nhiêu hờn giận không buông
Lại thêm ganh tị nên lòng nào yên
Ngẫm xem tất cả là duyên
Chỉ là thuận nghịch ở trên cõi đời
Đã tu xin nở nụ cười
Vô thưởng qua vội đất trời thênh thang
Trâu lòng ta giữ ta chăn
Một khi thuần thục bình an vô cùng
Được bao nhiêu đó đủ mừng
Tháng năm góp lại có chừng ấy thôi
Mình Nghiêm