Ngẩng Đầu – Nhìn xuống – Chuổi Niệm Dài Nhất…

NGẨNG ĐẦU

Ngẩng đầu mây trắng bay trên đó
Thấy phận mình nào có ra chi
Áo cơm ràng buộc nửa đời
Tháng ngày còn lại thôi thì tập tu

Đã biết vậy từ lâu luôn niệm
Xin một lòng ước nguyện về Tây
Di Đà sẽ rước không sai
Lời kinh vang vọng đến nay hãy còn

Dẫu phiền não trong lòng vẫn có
Bớt đi dần thấy rõ hơn xưa
Từng câu niệm Phật là mưa
Đất tâm an lạc há thưa tu hành

Được một niệm là thành một niệm
Phật Di Đà đang hiện kề bên
Thị phi cũng đã dần quên
Chuyện đời buông bỏ bình yên sáng ngời

Ngẩng đầu trông mây trời vẫn trắng
Thật dễ thương ánh nắng mùa đông
Ta thầm niệm Phật cậy trông
Có thêm một chút tư lương để dành

Minh Nghiêm

_____________________________

Nhìn xuống.

Từ lúc Tuổi Đông, cẩn thận luôn nhìn xuống,
Vì Bác sĩ nhắc nhở: ngã … té khổ đời
Xương thoái hoá … khó tránh lắm người ơi
Nằm mấy tháng … ai đâu mà chăm sóc!

Học … quả báo đến, rủi may như gió lốc
Vẫn ngày ngày tu Phước, nhớ Phật trong lòng
Nhưng muốn niệm Phật nhất tâm… Dễ mà không !
Ý tưởng buông lung, quá khứ chập chùng tán loạn

Quyết ” Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”
Điều gì tai nghe, mắt thấy không giữ trong lòng
Ngày ngày vui bổn phận, nhiệm vụ cho xong
Nghiệp không chờ để trả…. tạo thiện lành chuyển hoá

Nhìn xuống Đất đã dưỡng nuôi…. sản sinh cây lá
Đọc kinh Địa Tạng … có địa ngục bởi tâm mình
Nên không dễ duôi… tưới tẩm chủng tử tốt phát sinh
Niệm Phật thiền hành thường xuyên … tâm ổn định!

” Nhành lúa cúi đầu … là lúc lúa chín ”
Tập nhìn xuống đất… tu tập cách khiêm cung
Dù cho giông tố … có lúc bão bùng
Sẽ qua đi u ám … mây trời xanh trắng!

Đời người huyễn ảo… xem ra rất ngắn!

Huệ Hương

_____________________________

????????????????????????????????????

Chuổi Niệm Dài Nhất…

Ngẩng đầu lên, mình nhớ hít vào.
Khí trời trong sạch, tràn đầy phổi thôi.
Nam Mô A … Chánh niệm đây rồi.
Nhìn xuống khỏe nhẹ thở ra Di Đà Phật.

Người nông dân, hỏi thiền sư nhập thất.
Nợ áo cơm bận lắm, làm sao tu ?!
Không thời gian, nhập thất chỉnh chu.
Ngài chỉ cách cho mọi người tu được …?!

Thiền sư trả lời, hãy lắng nghe trước.
Thời gian tu, người dù bận cũng… dài.
Bận cách gì, cũng nhớ thở mới hay.
Hơi thở vào … ra… niệm A Di … Đà Phật.

Xâu chuổi niệm sẽ dài bằng ngày sống.
Nhớ còn thở, ta còn niệm Phật .
Phật sẽ bên ta, thiền tọa hay tất bật.
Tư lương nhiều, suốt cuộc sống bao lâu.

Nhớ Nương Hơi Thở niệm A DI ĐÀ Phật.
An Lạc Hiện Đời … làm Chất Liệu Tương Lai ?!

Viên An

_____________________________

Ngẩng Đầu Nhìn xuống Chuổi Niệm Dài Nhất…

Ngẩng đầu, lạy Phật… trên cao
Cúi xin dẫn dắt, vượt… bao mê lầm
Vô minh, đã khiến… âm thầm
Nửa đời ngụp lặn, thăng trầm… lợi danh

Ngẩng đầu, chợt thấy… thất thanh
Tóc mai sương điểm, ngày xanh qua rồi
Bệnh già, kề cận… bên thôi
Vô thường lưỡi hái… bồi hồi thương thay

Nhờ duyên gặp Phật… mới hay
Ngài nhìn xuyên thấu, giải bày… căn nguyên
Tử sinh luân chuyển… não phiền
Vì không diệt khổ, tự… niềng vào thân

Chữ Buông, nhìn xuống… nặng cân
Sắc Không nhầm lẫn, buộc chân… chẳng rời
Lại luôn… lệ thuộc, cái Tôi
Nuông lung tam độc… cả đời u mê

Nhìn xuống, thì thấy… nhiêu khê
Ngẩng đầu so sánh, bì chê người… mình
Đến khi học Phật… biết kinh
Quán ra ngu muội… mắt nhìn do ta

Tịnh tâm, hơi thở vào ra
Chuyên câu nhất niệm, Di Đà… tu theo
Não phiền, dần dứt… buộc đeo
Hiểu đời cõi mộng, huyễn… vèo hư không

A Di Đà chuổi dài… thông

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.