Ta Luôn Thấy…

Ta luôn thấy ta… là bé nhỏ
Giữa thiên nhiên lá cỏ phận mình
Trăm ngàn sai biệt chúng sinh
Cúi đầu học hỏi trọn tình khiêm nhu

Chung quanh ta nhiều điều học hỏi
Mỗi ngày trôi thật mới biết bao
Từng câu sen búp khẽ chào
Nếu mà không tỏ… ôi chao là buồn

Chú Lăng Nghiêm từng câu buổi sáng
Thật ấm lòng khi ráng hừng đông
Tập dần rồi để cậy trông
Mai xa chùa Tổ sẽ còn lời kinh

Lên chánh điện Pháp Hoa cùng tụng
Lời kinh vang tứ chúng sen hoa
Ngộ tri kiến Phật gần xa
Cùng là khai thị trong ta thái hòa

Luôn mãi mãi phận mình là nhỏ
Học tu hành nào có ngại chi
Mỗi ngày dẫu có trôi đi
Là thêm hoàn hảo chẳng khi nào buồn

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.