Người An Nghỉ…

Người an nghỉ… tầng cao bảo tháp
Xin reo vui ấm áp lời kinh
Cúi đầu xin gửi chút tình
Dẫu không quen biết bóng hình quanh đây

Búp sen khẽ chắp tay thành kính
Nguyện cho người sẽ… chín phẩm sen
Chốn kia Cực Lạc thân quen
Hàng cây reo nhạc lại thêm hoa trời

Người an nghỉ… từng lời khấn nhỏ
Với tâm hương sẵn có trong lòng
Dẫu rằng khuất nẻo cố hương
Tầm thâm lưu lạc gió sương đã nhiều

Dù phải chịu lắm điều oan trái
Rồi cũng qua gặt hái điều lành
Cuối đời xin được bình an
Để tâm sẽ mãi thênh thang xứ người

Người an nghỉ… mỗi thời kinh kệ
Những oan khiên dần nhẹ vô biên
Oán thù muôn thuở lãng quên
Về nơi chốn đó Lạc Bang đời đời

Một hậu bối khấn lời thật nhỏ
Người về Tây chốn đó Lạc Bang
Xin người che chở nhân gian
Để rồi đây đó sẽ hoan ca hoài

Người an nghỉ… nơi đây bảo tháp
Tiếng chuông ngân thấp thoáng lời kinh
Nam Mô từng chữ chí tình
Tâm hương phụng hiến chứng minh tấc lòng

Dẫu rằng đất khách mênh mông lắm
Xa cố hương càng ngẫm nhớ thương
Nhưng đôi tay nhỏ vô cùng
Nên sen búp khẽ một lòng gửi trao

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.