Như Dòng Sông…

Như dòng sông… cuối cùng ra biển cả
Cuộc đời ta cũng đến ngã tử sinh
Có chi đâu… mà phải cứ bất bình
Đời vinh nhục dẫu nhiều phen vất vả

Hãy thản nhiên nhìn khói hương bay nhẹ
Để nụ cười thấp thoáng đọng trên môi
Lời Phật dạy vô thường đó hữu vi
Cũng nhờ đó chữ thường về tự tại

Đường trần gian có muôn ngàn nỗi khổ
Chấp nhận rồi ta sẽ có lạc an
Vì buông bỏ… lời kinh xưa đã tỏ
Hồn reo vui cũng từ đó thênh thang

Luôn chấp ngã thói đời xưa đây đó
Có ai hay là chỉ bóng mây trôi
Che mặt trời… tuệ nhật ở trong tôi
Lòng bình yên dầu thị phi đang có

Pháp hữu vi vẫn thường là bất tịnh
Như mộng mị, tia chớp kia tích tắc
Rất phù du nhưng ta có trong lòng
Thật thanh tịnh… trong vắt hạt kim cương

Như dòng sông cuối cùng ra biển cả
Ta bình yên thường, lạc, ngã, tịnh này
Lời kinh Phật thấm dần xin thong thả
Như cơn mưa… hoa trái lớn mỗi ngày

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.