Sẻ Chia

Một thiền sư dạo quanh trên núi
Khi ra về một bụi cúc xinh
Gầy vườn hoa nở bình minh
Dễ thương vô hạn càng nhìn càng ưa

Làng thôn đó gần xa quá thích
Xin thiền sư chút ít sẻ chia
Hoan hỷ mời… khắp gần xa
Thôn trên làng dưới đều ra sân vườn

Người vài bụi… trông thương vô hạn
Khu vườn xinh giờ chán vô cùng
Thiền sinh than thở não nùng
Còn đâu hoa đẹp một vùng thiền môn

Thiền sư khuyên chớ lòng bi lụy
Là người tu phải nghĩ thế gian
Họ mà hạnh phúc bình an
Họ vui ta phải tán thành mới nên

Hãy nên nhớ đừng quên ít nữa
Khắp thôn làng đầy cả hoa xinh
Chúng ta hãy nhớ lời kinh
Người người hạnh phúc lòng mình ước mơ

Thiền môn đó bài thơ tuyệt đẹp
Rộng mở lòng không hẹp ..khó nghèo
Sẻ chia chia sẻ chút nào
Là hành bố thí… đường vào già lam

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.