Chùa Quê

Nâng chén cơm nhớ thương cố quận
Vì một thời lận đận trước sau
Làm sao có thể quên mau
In sâu ký ức buồn đau một thời

Ngôi chùa quê cả đời vẫn nhớ
Nén hương thơm làm cớ tới thăm
Ta nghèo thiếu thốn quanh năm
Thầy chia cơm cháo âm thầm gieo duyên

Ngày ra biển không quên lễ Phật
Xin nguyện lòng chân thật độ sinh
Nếu mà lên đảo bình yên
Sống ngay và thẳng không quên viếng chùa

Mộng đã tròn nên ta quyết vẹn
Mỗi ngày trôi lòng hẹn kệ kinh
Từ bi hỷ xả trọn tình
Với chùa quê cũ trong tim nhớ hoài

Không về được tháng ngày trôi đó
Có sao đâu Phật Tổ chứng rồi
Nếu ta gìn giữ từng thời
Tức ngôi chùa cũ đời đời trong tâm

Nâng chén cơm âm thầm tưởng nhớ
Phật muôn đời đây đó khắp nơi
Miễn sao là nhớ đến người
Dẫu xa muôn dặm chính thời kế bên

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.