Tam Độc

Nhờ học pháp biết đàng tội lỗi
Ở trong tâm biết lối sửa dần
Nhất là cái tính gian tham
Từng li từng tí luôn ham vơ vào

Nếu không được ào ào nổi giận
Làm bao người lận đận đảo chao
Lìa xa cửa Phật hôm nao
Chao ôi tội lỗi biết sao sánh cùng

Đã như thế lẫy lừng si muội
Thốt thành lời theo lối quỷ ma
Chung quanh lìa bỏ hôm qua
Đúng là tam độc thời ta tránh liền

Nhờ học pháp gieo duyên anh chị
Nhắc nhở hoài mỗi buổi gặp nhau
Như mưa dầm thấm thêm sâu
Chan hòa trên đất đậm câu nghĩa tình

Từ lúc ấy khắc in trong dạ
Khẽ cười vui dẫu lạ hay quen
Vì lòng thanh thản bình yên
Mai qua xứ lạ không quên bao giờ

Dẫu ngàn vàng có cho hay tặng
Sánh sao bằng những pháp đã trao
Cuối đời chẳng chút núng nao
Nguyện gìn và giữ để sao vẹn tròn

Lạy Tổ Thầy cho con trọn ước
Quyết một lòng từng bước siêng tu
Như trăng sáng tỏ mùa thu
Xa dần tam độc hòa nhu nụ cười

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.