Trời Mùa Đông

Trời mùa đông thèm từng chút nắng
Lên chùa mong tiếng mắng tiếng la
Của huynh của tỷ gần xa
Để rồi sửa đổi cho ta khá dần

Vì cớ đó mỗi lần gặp gỡ
Sẽ học thêm .. rồi dở bớt hơn
Và luôn ghi nhớ trong lòng
Cảm ơn huynh tỷ nhớ ơn muôn đời

Trời mùa đông mưa rơi giá lạnh
Ta trong lòng chợt chạnh xót thương
Những người hoàn cảnh tai ương
Cô thân thất thế phải vương không nhà

Tay bé nhỏ thật thà khấn Phật
Mong nhân gian từng khắc sẽ qua
Cười vui xuân đến chan hòa
Như mai vàng nở gần xa an bình

Trời mùa đông chút tình xa xứ
Dẫu ở đây mà cứ nhớ thương
Việt Nam chốn cũ quê huong
Kìa vùng Bắc Bộ đang vương tuyết hàn

Người quen lạ ân cần xin gửi
Câu nguyện cầu từ buổi lang thang
Mong rằng tất cả bình an
Cúi xin Phật độ yên tâm cả lòng

Trời mùa đông trầm hương khói nhẹ
Trước Phật hiền… kinh kệ từng câu
Mỗi ngày trôi đó thấm sâu
Bước theo Thầy Tô dài lâu cuối đời

Xuân sẽ đến sáng ngời xứ Úc
Hoa Nghiêm chùa đông đúc reo vui
Cúi đầu khấn lạy Như Lai
Bình an thế giới nơi nơi thái hòa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.