Quán Trọ

Em đã biết … trần gian quán trọ
Rồi mai kia … cũng bỏ mà đi
Lợi danh ta … sẽ để cho người
Sao giành nhau rồi … than và thở

Chút bình an cũng tan nhanh chóng
Khi lòng tham là sóng bão giông
Còn đau nữa … lạc an trong hồn
Cười sao héo úa … ôi phiền muộn

Dẫu em có nhiều tiền muôn tỷ
Mỗi ngày qua nổi lửa ba lần
Đêm giấc ngủ một giường tí tỵ
Năm hai tuần góp lại tròn năm

Vì lòng tham … gây nhiều trái đắng
Mắng mỏ người say men chiến thắng
Mà không ngờ lời dữ binh đao
Đã giết người buổi đó hôm nao

Tạo nên nghiệp ác mai kia trả
Sẽ trách than trời, sẽ trách ai
Chung quy cũng tại ta gây cả
Thọ lãnh thôi rồi ở kiếp mai

Em đã biết trần gian quán trọ
Nghiệp dữ lành trả đủ không sai
Dù em có trốn lên non đó
Hay chốn nơi nào cũng thế thôi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.