Thẳng Mực Tàu

Thẳng mực tàu thời đau lòng gỗ
Đã bao người đau khổ vì em
Nhìn quanh bao kẻ thân quen
Hòa nhu ái ngữ đã quên mất rồi

Nghĩ đi em từng lời nhỏ nhẹ
Như mưa dầm thấm khẽ đất kia
Giúp cho hoa lá quanh ta
Bừng lên sức sống chan hòa đó đây

Ai cũng biết lời hay là thuốc
Đắng quá sao há buộc kẻ dùng
Nhìn xem Đức Phật Đại Hùng
Vẫn luôn nhỏ nhẹ giữa rừng nghịch duyên

Anh chỉ có lời khuyên rất thật
Khi chúng ta con Phật đó mà
Dù sao cũng phải nói qua
Một lần quá đủ vì là anh em

Em nói thẳng … thói quen hãy bỏ
Vì đời tu luôn có lục hòa
Chớ nên trực tính … người xa
Làm sao pháp thí mà ta trao truyền

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.